Ngày thứ 5 :
Anh không thể ép bản thândừng suy nghĩ về em. Anhđã không chờ đợi được nữa. Anh không thể đối diện với sự thật rằng anh đã mất em, mất mãi mãi?? Sao em vẫn không nhắn tincho anh? Sao em không biết anh đang mất thăng bằng như thế nào khi em bước ra khỏi cuộc sống của anh quá nhanh? Anh nhớ em và anh muốn đượcgặp em. Anh muốn nghe giọng nói của em và được ôm em vào lòng. Em có biếtem đã làm đảo lộn cuộc sống của anh đến thế nào không? Anh điên lên vì anh biết một điều chắc chắn trong anh : Anh vẫn còn yêu em.. yêu nhiều lắm!
Ngày thứ 6 :
Những dòng tin nhắn của anh làm em khó hiểu, và em đã suy nghĩ về anh rất nhiều. Bỗng nhiên em thấy lo lắng cho anh quá. Em biết dù anh có làm điềugì khiến em buồn, em đau, những chuyện ngỡ như không thể tha thứ được, thìem vẫn quan tâm và yêu anh rất nhiều. Dẫu hai chúng ta không đi cùng trên một con đường, em vẫn luôn chúc anh được hạnh phúc. Hãy nói cho embiết, em phải làm gì để anhđược hạnh phúc?
Ngày thứ 7 :
Xin em đừng chúc anh hạnh phúc, vì em chính là hạnh phúc của đời anh. Anh không thể thiếu em được, em đã chiếm một vịtrí quá quan trọng trong trái tim anh rồi. Một lời xin lỗi anh chẳng bao giờ dámnói, bởi anh biết xin lỗi chẳng bao giờ là đủ. Anh vẫn cười, nụ cười em nói rằng thích nhìn để yêu đời và vui vẻ hơn, anh cười đểgiấu đi nước mắt cho riêng mình.
............
.........
..
- Chúng ta luôn cần có nhau!
- Anh yêu em
- Em chưa bao giờ hết yêuanh
Nếu được trở lại bên nhau, chắc chắn anh sẽ không để mất em một cách vụng dại thêmlần nào nữa. Anh đã biết giá trị thực sự củamột điều gì đó khi anh vô tình làm mất nó. Và giờ anhđã biết một điều mà trước khi mất nhau anh đã khôngbiết: Anh yêu em nhiều hơnanh tưởng.
Bây giờ em mới biết, lời nói đôi khi nói ra thật dễ, nhưng lòng dứt khoát mới khó, và nhiều khi, con người ta chia tay để lại yêunhau...