Bàn số 7...
Con bé vừa trông thấy Tùng Anh...
Hình như những vị khách của quán đều phát hiện ralà tiếng nhạc đã dừng từ lúc nào. Ai cũng đều quay lại nhìn về phía chiếc đàn piano, nơi Nắng đang ngồi bất động, ánh mắt hướng về phía bàn số 7. Tùng Anh cũng không ngoại lệ, cũng nhìn nó đầy vẻ bất ngờ. Hai cái nhìn chạm nhau, nhưng nỗi niềm khôngthể chia sẻ thành tiếng. Nắng biết nó sai rồi, vô cùng sai rồi. Dừng giữa chừng thế này, anh quản lýkia chắc chắn sẽ trừ lươngMưa vì giới thiệu một con bé chẳng ra gì, không khéocòn đuổi việc Mưa. Nhưng làm sao bây giờ Mưa ơi, tao không làm được gì nữa cả. Tao thực sự đang rất rối...
- Đi ra với tao nào!
Mưa tới bên cạnh từ bao giờ, nắm lấy bàn tay của Nắng. Con bé để yên cho thằng bạn kéo đi và khôngcó bất cứ một sự phản ứnghay chống đối nào. Chỉ cóđiều, ánh mắt nó vẫn khôngngừng nhìn về phía Tùng Anh. Ra đến bên ngoài quán, Mưa mới buông tay con bạn ra:
- Mày không sao chứ?
Nắng không trả lời. Vẫn đờ đẫn, vô hồn.
- Thôi, đứng yên ở đây, taolấy xe đưa mày về. Đừng chạy đi đâu nhé.
Ngồi yên vị sau xe của Mưa, gió đêm hơi lạnh khiếnNắng mới bắt đầu cảm nhận được mọi thứ hình như đã đi quá xa rồi. Hai đứa không nói với nhau câugì, cho đến khi tới trước cổng nhà Nắng, con bé xuống xe, lí nhí:
- Tao...
- Thôi đừng nói gì nữa, tâmtrạng mày không được tốt, vào nhà đi. Có gì nói chuyện sau.
- Xin lỗi mày! – Nắng lạc cả giọng như sắp khóc
- Ơ hay, bảo thôi rồi mà, vào đi.
- Mày có thấy Tùng Anh không? – Nắng vẫn cố nói tiếp
- Có – Mưa thở dài...
***
Anh chủ quán đã mở một list nhạc saxophone của Kenny G để thay cho piano, sau khi đứng lên xin lỗi những vị khách trong quán vì sự cố vừa rồi và hứa giảm 50% giá cho đồ uống trong tối nay. Cặp đôibàn số 7 vẫn im lặng từ lúccô bé chơi piano được mộtcậu bạn kéo khỏi quán.
- Cô ấy là sao vậy anh? – Cô gái xinh đẹp ngồi đối diện Tùng Anh mở lời trước.
- Ừm...
- Sao vừa nhìn thấy anh lại như vậy?
- Nói sao nhỉ? – Tùng Anhchợt cười – Em gái anh đấy!
- Em gái anh? – Cô gái ngạc nhiên – Không phải chứ?
- Anh luôn xem cô ấy là emgái...
Tùng Anh là hot boy chuyên Lý. Ngoài chuỗi thành tích mà ai cũng phảitrầm trồ ngưỡng mộ thì cònlà thần tượng của rất nhiềuem khóa dưới, đặc biệt là những ai mới vào trường mà được nghe kể thì dù chưa nhìn thấy mặt cũng đã “chết trong lòng một ít”rồi. (còn nếu gặp thì chắc là chết hẳn!). Đẹp trai, học giỏi, ga lăng, gia đình khá giả - quá tuyệt và hoàn hảo. Vậy nên Mưa chẳng hề bất ngờ khi Nắng cũng nằm trong “hội những người phát cuồng vì hotboy Tùng Anh” - cáchgọi đùa của mấy bà tám. Chỉ có điều, Nắng tiếp cậnTùng Anh nhanh hơn những cô nàng khác thông qua khả năng chơi piano của mình. Chính cô là ngườiđã đệm đàn cho Tùng Anhtrong cuộc thi học sinh thanh lịch của trường quasự giới thiệu của Mưa – hậu bối chuyên Lý của Tùng Anh.
- Chắc em không biết Thúy Vi đâu. Cô bé vào trường thì em đã đi du họcrồi. – Tùng Anh nói với cô gái.
- Vâng. Cô ấy trông rất dễthương.
- Ừ! Và ngốc nghếch nữa.
***
- Anh ấy về nước bao giờ vậy nhỉ? - Nắng hỏi. Hai đứa đang ngồi bệt chỗ bậcthềm trước cổng nhà nó.
- Tao cũng không rõ. Nhưng mà mày vẫn còn nhung nhớ ghê thế à?
- Tao cũng không biết nữa. Haizz.
Rõ rành rành vậy rồi còn gì. Hừm! Đúng là đồ ngốc. Mưa vẫn nhớ rõ mồn một, cái giây phút Nắng cười rạng rỡ thông báo với nó: “Mày ơi, hình như tao bị cảm nắng thật rồi”. Lúc đầu Mưa còn không hiểu: “Cảm nắng thế nào? Khổ. Mày lại ra đường không độimũ nón gì phải không?”. Nắng với tay cốc đầu thằng bạn: “Không. Hâm thế. Cảm nắng nghĩa bóngcơ!” “Hả?”... Loay hoay một hồi con bé mới chịu khai thật. Chà, hóa ra nó thích anh Tùng Anh. Ai chứ Tùng Anh thì Mưa biếtrõ. Tiền bối chuyên Lý, lớpkết nghĩa với lớp Mưa mà. Nhờ Mưa mà Tùng Anh và Nắng quen nhau, chơi thân với nhau nữa. Ba người rất hợp cạ, mặc dù Tùng Anh học hơn bọn nó hai lớp. Tình cảm của Nắng thì ngày một nhiều, nhưng vấnđề là anh Tùng Anh không hề biết cô bé trẻ con hay làm nũng này lại thích mình,mà chỉ vô tư xem Nắng như em gái, không hơn. Mấy lần Mưa định cho Nắng biết sự thật mà nó tìm hiểu được từ những lần nói chuyện với Tùng Anh, rằng anh đã có bạn gái đang đi du học ở Mỹ, chờ tốt nghiệp xong Tùng Anh cũng sẽ đi, nhưng nhìn cái vẻ mặt ngây thơ cùng sự quyết tâm “cưa đổ” Tùng Anh của con bé, Mưa không dám nói. Giai đoạn anh Tùng Anh vừa đi, Nắng suy sụp ghê lắm. Cũng đúng thôi, nó thích anh ấy nhiều thế cơ mà...
- Cô gái lúc nãy, mày có biết không? – Nắng hỏi, taylại đưa những nét vẽ thànhvòng tròn trên nền gạch.
- Chị Lan Trinh, hơn bọn mình một tuổi, tao từng kể với mày đấy. Người yêu Tùng Anh.
- À... Ừ, nhớ rồi. – Nắng thở dài
Mưa chợt thấy mình đúng là ngốc. Nếu dũng cảm nói sự thật từ hai năm về trước thì chắc là Nắng cũng chẳng hi vọng nhiều để rồi thất vọng như hôm nay. next>>