Nắng tắt máy, ngồi phịch xuống ghế, tay lại bắt đầu đưa nét vẽ hình tròn trên bàn. “Có nên gặp không đây? Gặp nhau rồi thì sao?Chẳng giải quyết được gì. Anh ấy sẽ lại trở lại Mỹ vớichị Lan Trinh, còn mình vẫn cô độc ở chốn này, nuôi thêm hi vọng chờ đợi sao? Ôi không, Nắng ơi, mày đã chờ đợi hai năm rồi. Hai năm đấy. Lý trí lên nào, được chứ? Nếu theo lời Mưa thì Tùng Anh đã yêu chị ấy được bốn năm. Mình cứ lẽo đẽo thế chẳngphải là vô duyên lắm sao?”... Này, bình thường không phải mày được coi làđứa thông minh, xử lý tình huống nhạy bén sao? Hừm,được rồi!
Với tay cầm chiếc điện thoại, Nắng bấm gọi lại cuộc gọi vừa nhận:
- Em Vi đây ạ. Anh có đang vào Facebook đấy không? – Nắng hồi hộp
- Anh đang ngồi máy tính đây, mà sao em hỏi vậy? –Tùng Anh có vẻ ngạc nhiên
- Anh đừng hỏi gì hết, làm theo em nhé. Anh search tên Happy Sunshine cho em, rồi tìm tên nào có avatar là hình mèo Hello Kitty ấy, anh add friend đi.
- Em định làm gì vậy? Ừm,rồi, thấy em rồi, anh vừa add rồi đấy.
- Vâng, em thấy rồi. Là Tùng Anh Hoàng, em accept rồi. Từ giờ anh em mình có thể theo dõi nhau qua facebook, không mất liên lạc như hai năm trước nữa. Em lên facebook thường xuyên ấy mà, vậy nên có lẽ mình không cần gặp nhau đâu anh ạ. Hì.
- ...
- Em nghĩ kĩ rồi. Thực ra anh không cần cảm thấy có lỗi với em đâu. Hai năm nay em đã quên anh rất tốt, chỉ là lúc gặp, em bấtngờ quá nên cư xử như hâm vậy thôi. Anh đừng bận tâm nhé!
- Nhưng... Em không giận anh chứ?
- Tất nhiên rồi ạ. Anh và chị ấy rất đẹp đôi. Tiếc làhôm đó em đã không chơi được trọn vẹn bài "Balladepour Adeline". Hẹn anh chị dịp khác vậy, được không ạ?
- Ừm, cảm ơn em.
- Vậy nói chuyện với anh sau. Giờ em phải gọi cho Mưa đây. Haha. Bye bye anh!
- Chào em!
Phù! Cuối cùng cũng xong. Tự nhiên Nắng thấy nhẹ nhõm hẳn. Phức tạp hóa mọi chuyện lên làm gì trongkhi mình có thể giải quyết nó một cách đơn giản. Chẳng phải mình đã làm rất tốt đấy sao? Bắt đầu bằng việc tự nhấn Shift + Delete cho thư mục Memories. Vậy là vĩnh viễn nó sẽ không bị lôi ra lôi vào ngắm nghía nữa, bởivì từ hôm nay, Nắng sẽ quên hẳn Tùng Anh.
Mưa nói đúng, cuộc sống này còn rất nhiều người quan tâm đến mình, cũng còn nhiều thứ để mình quantâm. Tất cả rồi sẽ ổn cả thôi, khi bên cạnh mình luôncó thằng bạn thân nhất, sẵn sàng làm mọi thứ để mình cười, kể cả việc để mình gọi là Mưa suốt chín năm nay.
Hừm, tự nhiên tao nhớ mày quá đấy Mưa ạ. Hai hôm không gặp mày rồi...
***
Mưa đang ngồi ủ rũ ở nhà, tay mân mê chiếc điện thoại, mãi không dám gọi cho con bạn thì nhận đượcmột tin nhắn, from Nắng:
“Mày ơi, tao đói... Đang ở nhà một mình, bố mẹ đi vắng rồi. Mày mua gì sang cho tao nhá! Hehe.
PS: Tao ổn rồi, đừng lo.”
Mưa đọc tin nhắn, thở phào. Giỏi lắm hâm ạ, tao biết mày sẽ làm được mà. Nó reply nhanh cho Nắng: “Pizza hay KFC, mày? Kemhay sữa chua, mày? Coca hay Pepsi, mày? Hahaha.”
“Biết rồi còn hỏi. Cả hai cảhai cả hai. Ôi yêu mày lắm cơ!”
Ừm, tao cũng yêu mày, hâmạ! Mưa phóng vội ra khỏi nhà, đi thật nhanh sang nhà con bạn. Trời vào thurồi, hai đứa cũng sắp bướcvào một môi trường mới, một cuộc sống mới, cuộc sống của những người trưởng thành, của những sinh viên đại học. Hơn ai hết, tao biết rằng, rồi chúng ta sẽ ổn cả thôi, bởicòn có biết bao điều tốt đẹp đang chờ phía trước, đúng không mày?
Điện thoại lại báo có tin nhắn, là của Nắng. Chắc làcon bé lại đòi mua thêm gì đây mà. Mưa mở vội.
Ngạc nhiên...
Đọc xong, nó chợt cười...
Ở đâu đó, có một tia nắng nhỏ vừa send xong tin nhắn đến số máy của Mưa,nội dung là...
"Kiss the Rain."
Và Mưa mỉm cười, thật tươi.