- Thế mày không biết àh
- Có nhưng tao nghĩ cô ấyđùa vì muốn tao cưới cô ấy, muốn trói buộc tao
- Mày thật là
- Thế thì tội của mày và trách nhiệm của mày rất lớn với cô ấy rồi đó
- Mày nói gì tao không hiểu
- Tao lấy làm tiếc cho mày, Cô ta vừa sảy thai, theo bện án thì thai được 3 tháng đó là con trai, có thể va chạm khá mạnh và đã đạp vào thứ gì đó, cô ấy bị dập nát phần xươngchậu cần phải mỗ, còn 1 điều tao cũng nói thật với mày là cô ấy không còn khả năng sinh con nữa
Lần này thì Quân không còn đứng vững được nữa, anh muốn ngã quỵ xuống sàn khi nghe Nghiêm nói điều đó.
- điều quan trong là chúngta không cho bệnh nhân biết vào thời điểm này để trách xúc động tư tưởng mạnh mà ảnh hưởng đến sức khỏe khi ca phẩu thuật chưa tiến hành. Mày có thể thông báo gia đình cô ấy đến để tiện chăm sóc
- Cô ấy không có gia đình, cô ấy sống trong viện mồ côi, chính vì thế má tao không chấp nhận cô ấy
- Thế mày định làm thế nào?
- Tao rối lắm, bây giờ màycó thể giúp tao mọi việc được không, miễn sao giúp cô ấy bình phục , còn tiền nong tao lo hết- Tao không phải là bác sĩ bệnh viện này, vì ca mỗnày khá phức tạp nên họ mời tao qua để hội chuẩn
- Nhưng tao không còn ai ngoài mày là bạn tao
- Thôi được rồi, từ từ tính. Bây giờ mày qua phòng thủtục ký giấy dùm tao, mình sẽ nói chuyện sao nha.
- Cám ơn Nghiêm
- Àh, mày nhớ là không được nói gì về sức khỏe của cô ta, nhớ tìm lời an ủi.. do mày đấy Quân à
- Tao hiểu rồi. cám ơn mày
------------------******* ---------------------
Dù ca phẩu thuật thành công, nhưng sức ép tâm lý của Lam không được ổn định khi cô biết mình không giữ được đứa con với Quân. Đó là kết quả tìnhyêu đầu đời của cô. Lam khóc suốt mấy đêm liền làmcho quân càng rối bời không biết nói sao về khả năng sinh con của cô.
Quân thì lại đau đầu vì trách nhiệm nặng nề đối với cô và cả gia đình, giờ nếu cô không có khả năng sinh con cho dù anh có cưới Lam cũng không mangcho gia đình họ Trương đứa cháu để nối dỗi tong đường vì anh là con một, chuyện anh cố gắng thuyếtphục hay làm mọi cách để ba mẹ đồng ý cho anh lấyLam chỉ vì cô là con mồ côi thì đã khó rồi huống chigiờ anh cố gắng cũng vô ích, Quân rất hiểu ba mẹ mình và anh không thể là đứa con bất hiếu, nên đã mấy lần Quân rất muốn chia tay với Lam nhưng nhìn Lam vô tư anh không nở và cứ mãi dây dưa đếnxảy ra hậu quả hôm nay.. phải làm sao đây….????Cho dù Quân rất yêu Lam, nhưng không thể lấy Lam dù đó là lỗi của Quân, càngkhông thể bỏ rơi Lam được…..suy nghĩ anh càng căng thẳng và cao có hơnmỗi khi đến thăm Lam và mổi khi Lam nhắc đến việcsau này sẽ sinh cho anh đứa con khác.
Sức khỏe của Lam từ từ bình phục trở lại cũng là lúc Quân từ từ ít vào thăm và chăm sóc cho cô, Lam hỏi thì anh ậm ực nói “ má anh bệnh, công ty đang có chuyện..vv..’và 1 ngày anhnói với Lam là công ty điều anh đi công tác xa vài tháng. lúc trở về anh sẽ đến thăm cô. Lam vô tư cứtưởng là thật và cô đã khóc rất nhiều vì sẽ xa Quân 1 thời gian nhưng cô không biết rằng đó là cái cớ để anh về lo cưới vợ theo sự sắp đặt của gia đình.
Trước khi Quân nói chuyệnvới Lam , Quân đã gặp Nghiêm và nhờ Nghiêm giúpgiữ chân Lam ở lại Bv cho phục hồi khỏe hẳn, mọi chiphí anh lo hết.. hôm đó Nghiêm đã đấm thẳng vào mặt Quân và nói “ Tao không có thằng bạn tồi nhưmày, chúng ta không còn làbạn từ hôm nay ”
- Thưa bác sĩ ..à không anh Nghiêm , khi nào Lam có thể xuất viện?
- Đợi khi nào Lam thực sự khỏe hẳn
- Em thấy mình khỏe rồi thìđâu cần nằm ở đây lâu nhưthế
- Tôi muốn sức khỏe Lam thật sự bình phục
- Có việc này em muốn hỏianh, anh là bạn của anh Quân thế anh Quân có liên lạc gì với anh không, 1 tháng nay em không có tin tức
- Không Lam àh
- Thế anh có biết gia đình anh ấy không? nhà cửa anh ấy chẳng hạn
- Trời, em quen Quân mà không biết gia đình Quân sao?
- Dạ mấy lần em nói ảnh đưa em về quê, nhưng ậm ực mãi vì ảnh nói còn để thuyết phục ba má cho hỏicưới em , vì má ảnh không chấp nhận ( Lam nói mà hơi cuối đầu không dám nhìn Nghiêm ) next>>