Ủa ? Nhà bạn ở đây hả ? - Con bé ngạc nhiên
_ "Đúng vậy , đây là nhà tôi. Nhưng sao bạn ….."
Có lẽ con bé hiểu tôi định hỏi về vấn đề gì nên khi tôi chưa kịp hỏi hết câu nó đã nhanh chóng giải đáp thắc mắc.:
_ " Thực ra,... thực ra lúc buổi trưa mình có định nhắn lại với bạn.Nhưng...nhưng lúc đó chú phiên dịch của ba mình đột nhiên xin nghỉ phép nên...."
_ " Nên chị mới phải thay chú ấy làm người phiên dịch bất đắc dĩ chứ gì ." _ Nhỏ Thơ đột nhiên lên tiếng.
Giật mình quay lại tôi mới nhận ra nhỏ Thơ đã ở đằng sau tôi lúc nào.Con nhỏ này hiểu nhanh vấn đề thiệt, chả bù cho tôi, khi nghe nhỏ Kim Anh giải thích tôi vẫn còn ù ù cạc cạc chưa hiểu đầu cua tai nheo gì hết trơn thế mà con bé này chỉ nghe mỗi câu là nó hiểu ngay vấn đề.
Tôi quay qua nhỏ Kim Anh :
_ " Thiệt vậy hả ? Thế có nghĩa người đang ngồi phòng khách kia là ba của bạn ?"
_ " Đúng vậy. Đó là ba mình.Ba con mình mới chuyển sang đây khi má mình mất." _ Con bé nói với giọng buồn buồn.
Tôi im lặng một chút rồi ngập ngừng:
_ " Tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện của bạn"
Không khí tự dưng im lặng hẳn.Rồi con bé khẽ lắc mái tóc hướng mắt về phía nhỏ Thơ
_ " Thôi, không sao đâu.Mà kia là em gái bạn hả ?"
Tôi gật đầu rồi giới thiệu.:
_ " Đây là em gái tôi, nó học dưới bọn mình 1 lớp."
_ " Em gái bạn xinh quá" - Con bé khẽ cười
Nghe con bé nói thế tôi nghĩ lại trước đó đúng một năm, khi nhỏ Thơ vừa khai giảng xong là chạy tót vào lớp tôi với lý do không thể buồn cười hơn đó là con bé ngại bị săm soi.Thế là con bé chạy vô lớp tôi rồi cứ thế ngồi gần 2 tiết học với tôi báo hại tôi bị bọn trong lớp hiểu nhầm là cưa cẩm được con bé lớp mười .Tôi vẫn còn nhớ khi đó nhỏ Thơ ngồi cạnh tôi tiết đầu, gần như phải đến năm chục con mắt đổ dồn về phía tôi ngồi.À nếu tính thêm cặp mắt của bà giáo thì con số ấy là năm mươi mốt.Tuy nhiên có chút may mắn là do lớp tôi khá đông cộng thêm trí nhớ sút kém của mình nên bà giáo chỉ hơi mang máng là hình như cạnh tôi không hề có một đứa con gái nào cả.Nhưng cái mang máng ấy lại làm tôi lo nơm nớp.Cứ thi thoảng bà ấy lại quay xuống hỏi một câu để kiểm tra.Mà cái câu kiểm tra của bà ấy nào có phải dễ, nó là cái câu mà khi bà ấy hỏi cả lớp tôi đứa nào đứa nấy cắm mặt vào quyển sách như thể ta đây đang tập trung nghiên cứu học hành đến nỗi không để ý gì đến sự đời và điển hình là cái câu hỏi tầm thường của bà .Nhìn mặt đứa nào cũng như thằng học sinh đang quay bài ấy, một mắt thì nhìn cuốn sách, mắt còn lại thì len lén nhìn giáo viên.Hiểm một nỗi bà ấy biết thừa những thằng như thế, bà ấy chỉ ngạc nhiên tại sao có một đứa con gái ngồi cạnh thằng đang len lén như tôi lại không hề chớp mắt một chút, cứ như thể thách thức câu hỏi của bà ấy.Lúc ấy tôi cũng kịp để ý cái ánh mắt bà ấy nhìn nhỏ Thơ và thầm nghĩ bụng " thôi thế là toi, con bé này ngốc thiệt tự dưng chuốc và vào thân".Mà chả biết có gọi là " chuốc vạ vào thân không" chỉ biết khi bà ấy hỏi con bé :
" Một dây đàn dài 60cm phát ra một âm có tần số 100hz.Quan sát dây đàn người ta thấy có 4 nút gồm cả 2 nút ở 2 đầu dây và 3 bụng.Em tính thử xem vận tốc truyền sóng trên dây là bao nhiêu "
Má ơi, nghe mà rùng mình lạnh hết xương sống.Cái bài toán này hình như mãi đến lớp lớp mười hai tôi mới được học ấy thế mà bà ấy vác luôn cái bài ấy hỏi bọn học sinh lớp mười một như chúng tôi, cả cái bọn lớp tôi còn đang "cắm mắt, vểnh tai, im thin thít" thì nói chi đến con bé vừa bước chân vào lớp mười như nhỏ Thơ. Ấy thế mà con bé trả lời cái rụp:
_ " Bốn mươi mét trên giây"
Trời ơi con bé này ngốc ơi là ngốc, nếu không biết thì cứ nói đại con số đi cũng được đằng này bê nguyên cả cái giá trị của nó là" mét trên giây".Tôi khẽ giật giật tay con bé:
_ " Ê, không biết thì cứ giả bộ làm ngơ đi ,mấy bà ở trường cấp ba này này khó tính lắm, không như mấy bà giáo của em hồi cấp hai đâu."
Bài này em đọc từ lâu rồi - Con bé chun mũi :
Thằng Dương ở bên trên nghe thấy vậy liền quay xuống trầm trồ :
_ “ Trời ơi em giỏi quá ta, chả bù với thằng anh …
Tôi lừ mắt nhìn nó:
_ “ Ngày mai coi như mày nghỉ chép nghen “
_ “ Ấy , tao đùa chút thôi mà.Gì mà nóng tính dữ vậy.Mà mày….
Nó chưa kịp nói hết câu thì bà giáo đã lừ lừ tiến lại gần.Dường như cảm thấy được “ sát khí “, thằng Dương quay phắt lên cầm quyển sách giả như mình đang chăm chú nghiên cứu.Nhưng có vẻ bà ấy cũng chẳng quan tâm gì đến thằng học trò nghịch ngợm đang giả vờ giả vịt này.Bà tiến tời gần chỗ nhỏ Thơ, vừa đi vừa khẽ gõ gõ chiếc thước vào lòng bàn tay của mình rồi hỏi :
_ “ Em tên gì ? “
Con bé lúng túng đưa mắt nhìn sang tôi .Tôi hiêu nó đang rất khó xử .Chưa nghĩ ra cách gì thì đột nhiên thằng Dương đứng bật dậy :
_ Dạ thưa cô, em ấy tên là Thơ ạ
Bà giáo tỏ vẻ ngạc nhiên :
_ “ Em ấy ? “
Trời ạ cái thằng chết dẫm này , sao lại nói ngu ghê.Nói nó là em tôi thì việc lên văn phòng uống nước chè là điều xảy ra ngay lập tức.Nghĩ vậy tôi liền ra dấu hiệu với thằng Dương .Dường như hiểu được tôi định nói gì ,thằng Dương lật đật thanh minh lại với bà giáo:
_ “ À không, ý em là… ý em là bạn ấy tên là Thơ”
_ “ Lần sau trò ăn nói cho cẩn thận, bạn bè mà cứ xưng anh em như thế là không được đâu.”
Nghe đến đây tôi chợt phì cười.Thật oan cho thằng Dương “dê” bị bà giáo hiêu lầm là nó có ý trêu chọc nhỏ Thơ.Mà cũng đúng thôi, từ hồi nó hay sang nhà tôi chơi nó toàn kêu nhỏ Thơ là em ngọt xớt.Lúc nào nó sang nhà tôi chơi cũng lấy cớ hỏi bài rồi bắt chuyện với con bé.Mà hên cho thằng này là tính con bé cũng hiền, phải như đứa khác chắc nó thèm vào mà bắt chuyện.Ai đời đi hỏi bài mà cứ nói chuyện tào lao không đâu.Mang tiếng là hỏi bài nhưng không bao giờ nó tập trung vào việc đó.Mỗi khi nó sang nhà tôi chơi thì việc đầu tiên là nó hỏi Thơ có ở nhà không, nếu bảo không thì nó chìa quả bóng rủ tôi đi đá, còn nếu bảo có thì y như rằng nó rút cuốn tập ra
next>>