Đừng dối lòng mình ngốc ạ!!!
Hôm đó, như mọi ngày,Hân đạp xe lang thang qua cáccon hẻm sau giờ ra về.
Trời đẹp đến lạ lùng,không hề mưa một giọt,và nắng không gắt chút nào,và cứ thong thả đạp xe đi như vậy cho đến khi nhìn thấy một cảnh không nên thấy:
Bạn trai cũ của nó-Tuấn- đang đi một chiếc SH phóng wa,ngồi sau lưng là một con nhỏ tóc nhuộm vàng choé đang hí hửng ôm Tuấn.
Thiệt là chướng mắt>\"
Thật ra, nó đã không còn nhớ nhung Tuấn nữa,nhưngmỗi lần nhắc lại tim nó lại nhói đau lên.Nó buồn,buồn hoài cho tới khi...Rầm!!!.Có tiếng va chạm khá lớn, và may sao người nó không bịthương gì cả,tập vở bị rớtra khỏi cặp.
Cũng may là cái xe không sao,nhưng nó lồm cồm ngồidậy và mắng cái tên đã tông nó: _Mắt mũi để đâu vậy hả????. _Đi xe mà đầu cứ lắc quầy quậy là sao???.-Tên đó cũng mắngnó. Nó ngước cái đầu lên nhìn mặt tên đó(chiều cao khiêm tốn).
Trước mặt nó là một Kool boy chính hiệu đang chốngnạnh nhìn chằm chằm nó.
Trong vài giây,cái máu mê zai đẹp của nó nổi lên 1 tí(các pác thông cảm,con gái thời nay vậy đấy).Nhưng,nó kịp trấn tĩnh lại và nhìn thấy cái phù hiệu trường Nguyễn Thái Bình, lớp 11B1,cùng với cái tên:Chí Tâm.Tên đó cũng nhìn cái phù hiệu củanó và cười khẩy: _Cũng là Nguyễn Thái Bình à?. _Thì sao chứ?. _Đàn em mà dámmắng đàn anh à?. _Này!Ai đàn em gì với ông?. _Thì đây! Hắn chỉ vào cái phù hiệu mã số của nó và nói: _Ngọc Hân,lớp 10A5 trườngNguyễn Thái Bình à?. Hân tính cãi lại thì chợt nhớ mama đang mong nó về trông nhà để mama đi ăn đám cướiNó xụ mặt xuống méo xẹo.Tên Tâm đó thấy lạ nên hỏi: _Sao vậy?Nãy to mồm lắm mà?. Nó im lặng cúi xuống nhặt tập vở.Tên đó cũng cúi theo phụ,nhưng nó đã giật cuốn tập lại và la: _Không cần đàn anh giúp!Mắc công mỏilưng!Để tui tự làm!. Tâm khẽcười,anh ngồi chống cằm nhìn Hân.Chợt,Hiếu-bạn của Tâm réo anh: _Tâm!Lẹđi!không tụi nó về hết giờ!.
Tâm chạy lại thằng bạn vànói: _Mày đi trước đi!Tao chạy theo liền!. Hiếu rú ga chạy đi ,rồi Tâm quay lại thì Hân đã leo lên xe và đạp đi mất.Anh liền chạy tới chiếc nouvo đen của mình và gạt chống.Bất chợt,anh nhìn thấy một cuốn sổ màu đen.Tò mò,Tâm nhặt lên và nhìn cuốn sổ,rồi nhìn về phía Hân mới vừa đi khỏi.Song,anh cất cuốn sổ vào cặp và phóng đi mất....
***********************************
Cũng vào tối hôm đó,Hân đang ngồi lục cái cặp để kiếm cuốn sổ đen của mình.Nhưng tìm mãi vẫn không thấy.Nó bắt đầu đâmra lo lắng.Đấy là cuốn sổ nhật kí của nó,ghi lại tất cảnhững gì nó cảm nhận về mọi người,về tình cảm,....Nó lo sợ có ai đó nhặt được thì nó sẽ bị đem ra làm trò đùa của cả trường.Đangtuyệt vọng thì nó nghe tiếng chuông điện thoại reolên,nó chán nản bắt máy:
_Alô!
_Alô,Hân hả?Tao là Thanh nà.
_Mày gọi tao có chuyện gì hả?.
_Mai mày qua nhà tao chơiđược không?.
_Mai là chủ nhật hả?Ừ,chắcđược.
_Nhớ qua nha!Tao có cái này hay lắm!.
_Ừa....
Hân cúp máy và thở dài.Việc tìm kiếm cuốn sổ khiến nó tốn khá nhiều mana,nên nó cảm thấy mệt mỏi một chút.Hân nằm lên giường và thiếp đi...

Sáng chủ nhật,đúng 9 giờ,Hân đứng trước cửa nhà Diệp Thanh.Sau khi nhấn chuông xong,nó đứng đợi con bạn ra mở cửa.Mãimột lúc sau mới có người ra,nó không nhìn mặt người mở cửa cho mình mà cứ tưởng con bạn:
_Mày làm gì lâu thế?.Biết tao đợi nãy giờ mỏi chân lắm không?.-Hân đẩy xe vônhà.
_Mỏi lắm à?.-một giọng nói vừa lạ mà vừa quen.:k70
_Sao cái giọng này...:k60
Nó ngẩng lên nhìn và trợn trừng mắt lên.Người đứng trước mặt nó chính là cái tên đã tông vào xe nó hôm qua.Nó vẫn nhớ cái bản mặt ương ngạnh,lạnh như băng của tên đó.
_Này!Đừng nhìn anh chòng chọc vậy chứ!.
Tâm thấy khó chịu vì ánh mắt không mấy thiện cảm của Ngọc Hân.
_Sao ông lại ở đây?
Diệp Thanh chạy tới,kéo tay Hân.
_Hân,mày tới rùi à?Sr nha,hồi nãy tao đang phụ má tao nấu cơm nên nhờ anh tao mở cửa giùm.
_Gì cơ?Ổng là anh mày.
_Này pé!Anh có tên đàng hoàng,không phải ông này ông kia.
_Kệ tui!Tui thích gọi vậy đó!.
_Thôi!Đừng cãi lộn nữa.
Thanh cản hai người lại.
_Vậy mày nói đi.
_Ảnh tên là Nguyễn Chí Tâm,anh họ của tao.Là kool boy trường mình đó.:k4
_Nghe chưa pé?.Anh tên là Tâm,không phải ông.

next>>

Polly po-cket