- ( Lam lại im lặng )
- Chúng mình chưa được cưới hỏi thì làm sao có conlúc này được
- Em không biết anh àh, em rối lắm , em mới kiểm tra thì biết được
- Nhưng sao để 3 tháng em mới nói, giờ anh biết làmthế nào đây?
- Thì em nói là em mới biếtmà ( Lam không kiềm nén )
- Nhưng anh và em chỉ có1 đêm duy nhất thì làm có được…
Cả 2 im lặng , Quân chỉ biết đi qua đi lại căn phòng, Lam thì chỉ biết khóc vì đây là lần đầu tiên Cô biết mình mang thai, Cô không ngờ sau một đêm ân ái với Quân ( người yêu cô )đã hình thành được giọt máu của Quân đang tựa lớndần trong người cô, nếu cáithai nó được chấp nhận thìcô sẽ được làm mẹ và làm vợ của Quân… Điều mà Lamchờ đợi bấy lâu
- Hay mình bỏ nó đi nha em, chúng mình còn trẻ, sau này mình có thể có những đứa con khác được mà, được không em ? Anh biết làm như thế rất tội lỗi nhưng hiện tại chúng mình không thể, em cũng biết điều này mà, ba má anh không chấp nhận em, nên chúng mình cần có thời gian em à
- Tại sao ? tại sao mình không giữ lại con của mình hả anh? Anh có thể về thưa với Ba má anh được mà, anh có thể nói giờ anh đã có con với em, anh có thể qua hỏi cưới em được mà.- Thế em muốn gia đình từbỏ anh sao mà đợi lúc có con mới về nói với ba má, thế em muốn thế nào đây…từ bỏ gia đình sống với em sao, hay là ép anh cưới em..
- Thế còn em thì sao
Lam bật khóc và xô mạnh cửa chạy ào ra ngoài không cần biết trước mắt cô có vật cản gì
Lam …. Lam … Quân với đuổi theo..nhưng……..
-----------------------------------------
Lam đã nhớ dần câu chuyện tới đó, Cô chỉ nhớ khi cô chạy ra khỏi nhà thìcó cái gì đó va vào cô rất mạnh….
- Xin hỏi anh là người thân của cô gái này.
- Vâng là tôi
- Ồ Quân ? Nghiêm nè
- Tôn hành giả sao?.nay mày đã là bác sĩ ở bệnh viện này sao?
- Ừ Nghiêm đây, thật khôngngờ mình lại gặp nhau.. Quân là người thân của bệnh nhân này
- Ừ.
- Sao lại ra nông nỗi như thế này. Nghiêm mời Quân qua phòng bên chúng ta nói chuyện
( Tiếng của 2 người đàn ông vang lên làm Lam chợttỉnh suy nghĩ, giờ Cô đã nhận thức được cô đang nằm trong bệnh viện, cố nhắm mắt lại để không ai biết được cô đã tỉnh, kể cả Quân cho đến khi họ rời khỏi phòng )Mặt dù rất đau đớn nhưng Lam vẫn cố kiềm nén xem họ nói những gì, họ quen biết với nhau…nhưng sao bỗng dưng bác sĩ mời Quân sang phòng bên nói chuyện, có nghĩa là Cô đang có vấn đề tại sao họkhông nói ở đây để cô có thể nghe được…
Ôi trời, con của tôi… không thể nào …
( lúc này Lam nhớ là mình đang mang thai. Lam bật hét toán lên khi nghĩ đến bào thai đang nằm trong bụng mình, Y tá đã nhanh chân chạy không thể để côcưa quậy nhiều và tiêm cho cô 1 mũi thuốc an thần.. Cô lại bắt đầu thiếp đi
Quân và Nghiêm cùng học chung cấp 2. ở lớp bạn bè đều gọi Nghiêm là Tôn hànhgiả vì Nghiêm mang họ Tôn.Khi chuyển lên cấp 3 Nghiêm gia đình nghiêm chuyển về sài gòn sinh sống thế là họ xa nhau từ đó.
- Cô gái nằm trong kia là vợ mày hả Quân
- Không đó bạn gái tao
- Bạn gái, tao nghĩ đó là vợ mày ( Nghiêm ngạc nhiên , vì Nghiêm hiểu bệnhán của cô gái ấy )
- Có gì sao Nghiêm ?
- Thế thì ai sẽ quyết địnhtình trạng phẩu thuật cho cô ấy
- Phẩu thuật, tại sao phải phẩu thuật ( lần này thì là Quân ngạc nhiên )
- Nếu mày là bạn trai cô ấy, thế mày có biết cô ấy có thai không.
- Trời không lẽ Lam có thailà thật sao

next-2

XtGem Forum catalog