The Soda Pop
Phòng y tế nằm ở cuối hành lang.Nó rộng rất nhiều so với các phòng học của chúng tôi.Thôi thì đủ loại thuốc,từ thuốc đau lưng đau đầu đến thuốc tiêu chảy,cơ man nào là thuốc.Nhìn cái tủ thuốc trông hết sức hoành tráng,ấy là do hồi học lớp 11 Bộ giáo dục có ghé qua trường tôi tìm hiểu sức khỏe vệ sinh ở trường như thế nào.Chả hiểu lộ tin hay không chỉ biết trước hôm bộ đến,bao nhiêu thứ thuốc được trường mua.Tôi không hiểu họ mua linh tinh những gì mà tôi thấy có cả thuốc chống hắc lào lang ben,thật không thể hiểu nổi.
_ “ Đây phải không ”.Con bé chỉ tay vào phòng y tế ở cuối hành lang.
Tôi gật đầu.
Con bé kéo tay tôi bước lên bậc thềm,bỗng chợt nó vấp phải cái bậc đá nhô ra.Như một phản xạ tôi chỉ kịp với tay ra giữ lấy con bé.Nói thực lúc với tay ôm nó lại tôi không kịp nghĩ ngợi gì hết nhưng chả hiểu sao khi giữ con bé lại được tôi chợt nhận ra mình đã phạm sai lầm.Cánh tay của tôi đang đặt trước vòng 1 con bé.

Không biết nên cho chuyện vừa xảy ra là may mắn hay xui xẻo đây,chỉ biết lúc đó tôi chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống cho đỡ xấu hổ.Liệu nó có cho mình là thằng con trai có máu ba lăm không,cái đó chỉ có trời biết,đất biết và nó biết.Tôi chỉ biết lúc đó mình đứng như trời trồng,không ngờ trên đời có cái tình huống oái oăm như vậy.Chưa bao giờ tôi lâm vào hoàn cảnh như thế.Chợt con bé lên tiếng:
_ “Bạn bỏ tay ra được rồi đó.Mình không sao đâu.”
Làm sao mà không sao được cơ chứ.Bị một thằng con trai ôm ngực thì liệu có thể nhắm mắt cho qua được không?.Nghĩ đến thế tôi ấp úng:
_ “Tôi…Tôi không cố ý,tại…tại.”
_ “Mình không sao thật mà,do mình không để ý nên bị té thôi”.

Bỏ xừ rồi,giọng nó hình như hơi ngẹn đi,vậy là chết mình rồi,tý nữa lên lớp thế nào nó cũng suy nghĩ mình là thằng có máu ba lăm cho mà coi.Bực thật ,khi không lại lâm vào cái hoàn cảnh này.Mà mình hình như có chạm hẳn vào đâu,cảm giác chỉ hơi hơi chạm khẽ thôi mà,nhưng mà bọn con gái nó nhạy cảm lắm,khẽ **ng chạm tý là bị coi là thằng ba lăm ngay.Nghĩ đến thế tôi thực sự bối rối.
Trống vào lớp vang lên.May ơi là may,nếu mà không co tiếng trống này có lẽ tôi vẫn còn đứng ở phòng y tế để nghĩ lý do thanh minh.Mà kệ nó,nó nghĩ thế nào thì nghĩ,tôi không cố ý thì càng thanh minh càng dễ gây hiểu lầm,tốt nhất là không giải thích nữa.Nghĩ vậy tôi liền nói:
_ “Thôi vô lớp đi kẻo muộn giờ,lát nữa tôi xuống lấy cao dán cho”
_ “Cảm ơn bạn”.Con bé đáp.
Ngồi học mà tôi cứ nghĩ đến cái chuyện vừa xảy ra,hàng chục cái lý do để đưa ra nhưng tôi vẫn chưa tìm được cái cớ để mình giải thích.Khó xử thật!Nghĩ vậy tôi liền với tay khều nhẹ thằng Dương “dê”:
_ “Ê mày,tao hỏi tí”
Nó quay xuống:
_ “Gì thế mày,tao đang học đó đừng có quấy rầy tao à nghen”
Rõ ràng tôi thấy nó đang kẹp cuốn truyện tranh trong lòng quyển sách,vậy mà nói đang học.Thằng này buồn cười ghê.Nghĩ vậy tôi liền bảo:
_ “Cái quyển sách mày đang học lát nữa về tao cho mày mượn cả bộ tha hồ mà học nhé,còn bây giờ xuống đây tao hỏi chút chuyện nè”
Thằng này cười trừ:
_ “Hề hề,tao đọc có tý chút ấy mà.Mà mày có chuyện gì?”

Dương là thằng bạn thân duy nhất của tôi ở lớp này.Ba nó là nhân viên của ba tôi nhưng nó chơi với tôi không phải là cái kiểu chơi nịnh nọt bợ đỡ mà đó là sự chân thành trong tình cảm bạn bè.Nó là thằng bạn tốt lại chung nhiều sở thích với tôi nhưng có một cái tính xấu mà tôi không thích ở nó là cái tính “dê xồm”.Thằng này nổi tiếng ở lớp với cái máu ba lăm,nhìn thấy gái xinh là y như rằng nó huýt sáo kêu gào.Có một lần nó nhìn thấy đứa con gái xinh đi vào lớp,nó gào lên “Ai mà xinh thế”. Nhưng thật bất ngờ đứa con gái xinh ấy lại là giáo viên trẻ dạy thay tiết tiếng anh.Thế là nó bị mời vô phòng giám hiệu làm bản kiểm điểm vì tội trêu chọc giáo viên.Tôi đã bảo nó sửa bớt cái tính đó đi vậy mà có được đâu.
Ấy vậy mà bây giờ có khi tôi bị mang tính ba lăm đó.Nghĩ vậy tôi hỏi nó liệu có cách gì để thanh minh giải thích không:
_ “Ê mày,nếu bây giờ tư dưng tao chạm vô ngực một đứa con gái nào đó thì có cách nào giải thích được không?Tao nói là tự dưng thôi nhé chứ không cố ý đâu nghen”
Nó phá lên cười:
_ “Thế mà mày cứ cho tao là thằng ba lăm nhất.Mày giờ thì tao biết rồi nhá,thế có cảm giác gì không?”
Tôi quạu lên:
_ “Tao không giỡn à nghen,tao đã nói là vô tình rồi mà”
_ “Ừ thì đùa tý chứ tao biết mày đâu phải là cái hạng người đó.Thế mày có bị ăn tát không ?,Ha ha”.Nó lại cười tiếp
_ “Không,nó im lặng chả nói gì cả nên tao cũng chả biết làm sao”
Chợt nó im lặng rồi nói:
_ “Thế thì lạ à nghen”
_ “Lạ cái gì?”.Tôi hỏi
Nó giải thích:
_ “Thường thì nó sẽ cho mày cái tát vì tội sàm sỡ.Tuy nhiên trường hợp này thì có lẽ….”
_ “Có lẽ sao?”.Tôi vội vàng hỏi
_ “Mày ngu ghê cơ.Có nghĩa là nó thích mày chứ còn gì nữa,có thế mà cũng phải hỏi tao à.”
Tôi im lặng suy nghĩ.
next