The Soda Pop
Ngồi học mà tôi cứ suy nghĩ về lời thằng Dương nói.Liệu có phải con bé đó thích tôi không ,hay đó chỉ là sự tưởng tượng.Con trai thường hay hiểu nhầm những hành động,cử chỉ của con gái khi họ đang yêu.Cái câu này hình như tôi đã đọc trong 1 cuốn sách nào đó.Như vậy là trái tim tôi đang rung động hay sao.Năm nay tôi gần 18 tuổi,cái tuổi mà bộ não không thể giải thích được những vấn đề mà chỉ trái tim mới có thể giải thích được.Tôi ngước mắt lên nhìn trộm con bé,nhìn con bé đang nở nụ cười với thằng lớp trưởng mà sao tôi thấy nụ cười đó không còn dễ thương như lúc nó cười với tôi nữa.Nụ cười đó đã làm tôi hiểu rằng, nó không chỉ cười riêng với một mình tôi mà còn với bao bạn bè khác,có nghĩa là tôi với nó chỉ là bạn bè mà thôi.
Chợt bà giáo chủ nhiệm lên tiếng:
_ " Sắp đến kỷ niệm ngày thành lập trường,các em nhớ chuẩn bị 2 tiết mục văn nghệ nhé.Năm nay có giải thưởng , cố giành nhé. "
Cả lớp xôn xao.Mọi năm cứ có cái vấn đề gì liên quan đến văn nghệ thì thằng lớp trưởng đảm nhận hết.Từ ngày phụ nữ 20/10,ngày nhà giáo 20/11 đến ngày mồng tám tháng ba tất cả những gì có hát hò thì đều thằng lớp trưởng xung phong đảm nhận.Tuy nhiên năm nay lại cần có đến 2 tiết mục.Một thì chắc chắn là thằng lớp trưởng đơn ca.Phải công nhận rằng nó có cái tài lẻ về đàn hát thật.Chả phải bằng cớ gì,cứ nhìn năm nào nó cũng đạt giải nhất ở trường,rồi cơ man nào là hoa do mấy đứa con gái tặng cũng đủ chứng minh điều đó.Chợt thằng Dương khều nhẹ tôi:
_ " Mày tính sao"
_ "Sao là sao."Tôi đáp:
_ "Thì cái vụ văn nghệ này đó"
_ "Mày nói thế thì bố ai hiểu được,nói vào vấn đề chính đi mày."
Nó leo lên ghế tôi giải thích:
_ " Ý tao là thiếu một tiết mục văn nghệ nữa,hay là.. hay là mày tham gia đi"
_ " Nhưng tao có biết gì mà văn nghệ,tham gia làm cái gì?"
Nó cười khẩy:
_ "Anh em giấu nhau chi.Tao chơi với mày suốt mà không biết mày xài ghita sao,hà hà.."
Tôi giật mình tự hỏi làm sao mà thằng này lại biết tôi hồi trước có chơi ghi ta.Chắc nó định rào đón trước mình.Nghĩ vậy tôi liền giả bộ:
_ "Ghita nào?"
_ "Cái ghita mà mày giấu dưới gầm bàn ấy.Đừng nói với tao nó là của ba mày nhé,ha ha.."
Làm sao nó biết được nhỉ

Tôi đánh thú nhận với nó:
_ "Thực ra tao cũng chỉ gọi là biết cách chơi thôi chứ không chơi tốt đâu.Ngày trước má tao thúc tao đi học đàn hát ghê quá nên tao mới đi chứ tao chả thích mấy cái thứ này."
_ “Nhưng tao nghe nói mày hồi trước học nhạc cùng với thằng lớp trưởng ở trung tâm được thầy giáo đánh giá có triển vọng còn hơn nó mà.”.Nó hỏi lại
Nghe nó hỏi mà tôi không biết giải thích thế nào cho nó hiểu cái nguyên nhân sâu xa trong việc tôi bỏ học.Thực ra hồi đó tôi cũng thích đi học lắm chứ,nhưng đến khi biểu diễn thử thì thầy giáo lại bảo tôi hơi thiếu chiều cao nên không thích hợp với việc biểu diến.Hồi ấy tôi mới được 14 tuổi,cái tuổi mà so với mọi đứa cùng trang lứa lẽ ra là đã phải phát triển chiều cao lắm rồi,ấy vậy mà tôi khi đó còn thấp hơn cả đứa học lớp 5 ,lớp 6.Bây giờ mắc dù đã cao lớn,đẹp trai hơn hẳn bọn trong lớp nhưng tôi vẫn còn nhớ lời ông thầy đó nói,cái lời nói làm tôi đâm chán mọi thứ liên quan đến đàn hát ca múa.Hễ cứ có chương trình gì liên quan đến văn nghệ là tôi lảng tránh.
************************************************** ************************************************** **
Mọi thứ tự dưng ồn ào,hóa ra là lớp đang lên danh sách những ai biểu diễn văn nghệ.Thảo nào mà nhôn nhao hết cả lên,cái sự tò mò về danh sách đó không chỉ ở cả lớp mà còn có cả tôi,không biết năm nay ngoài thằng lớp trưởng thì ai sẽ là người nữa biểu diễn văn nghệ.Thằng lớp trưởng lên tiếng:
_ “Năm nay lớp ta phải có hai tiết mục văn nghệ để chào đón ngày thành lập trường,một tiết mục là do tôi đơn ca vậy còn một tiết mục nữa ai sẽ tham gia nào?”
Cả lớp lại xôn xao.Thằng lớp trưởng lại cất tiếng hỏi:
_ “Ai sẽ tham gia tiết mục thứ hai nào?”
Đến lúc này thì tiếng đùn đẩy nhau càng ồn ào lên.Chợt thằng Dương kéo tay tôi:
_ “Tao đăng ký hộ mày nhé.Lớp mình ngoài mày ra làm gì có thằng nào biết ca hát nữa đâu”
Vừa dứt lời nó đứng bật dậy định phát biểu ý kiến.Nhưng tôi vẫn kịp kéo tay nó xuống:
_ “Mày điên à,tao có biết gì mà biểu diễn,tao chỉ tập tý chút thôi chứ có phải là học hành tử tế để biểu diễn như thằng lớp trưởng đâu”
_ “Sao mày cứ phải tỏ ra là thằng kém cỏi hơn nó thế.Tao biết hồi trước mày có lý do để không thể hiện nhưng bây giờ mày chỉ còn 1 năm học chung lớp với tao,với cả lớp này thì sao mày không thử một lần đi.”
_ “Nhưng mà tao,…tao không thích”
Nó thở dài:
_ “Vậy thì tùy mày,tao cũng chả nài nữa”
Chợt cả lớp rú lên.Hóa ra là có đứa đăng ký tham gia,tôi tiến đến bản danh sách thì thật bất ngờ.Cái tên Park Kim Anh đang nằm cạnh tên thằng lớp trưởng.Có nghĩa là tiết mục thứ hai sẽ là song ca giữa con bé đó và thằng lớp trưởng.Thảo nào vừa nãy tôi thấy thằng lớp trưởng cười toe toét,hóa ra là như thế.

Mà thôi kệ,tôi cũng chẳng quan tâm đến con bé đó nữa.Dù sao nó cũng là con gái mà,con gái đứa nào chả vậy.Nghĩ thế tôi càng ngẫm câu “Con trai yêu bằng mắt,con gái yêu bằng tai” của các cụ ngày xưa quả không sai chút nào.
Tiết toán bắt đầu,cái tiết mà tôi cảm thấy dường như tất cả các môn học khác đều được bắt đầu từ nó.Tôi có thể ngồi im như tượng,mắt căng ra,tai vểnh lên và tay thì cắm cúi viết ở mấy môn xã hội chứ cái môn này thì tuyệt nhiên không.Tôi chỉ thích đến tiết toán,nơi tôi có thể tìm thấy được cảm hứng học mỗi khi phải ngồi nghe và viết của mấy môn xã hội khô khan.Cũng có thể do mấy bà giáo dạy môn xã hội kém nên tôi không thấy hứng thú gì với văn sử địa gì hết trơn nhưng có lẽ lý do chính đó là tính tình của tôi quá cứng nhắc và khô khan,mà những ai khô khan thì chỉ thích hợp học toán.Đó là nhận xét của ông giáo dạy toán lớp tôi.
Như thường lệ cứ đến tiết toán thì cả lớp lại rút tập ra để giải bài tập ngay tại lớp.Cái đó đã thành quy luật.Thường mỗi khi thầy dạy toán bước vô lớp là ổng liền chép lên bảng 2 bài toán rồi bắt cả lớp làm bài ngay tại chỗ,sau đó là dòm vô sổ điểm gọi ngẫu nhiên 2 đứa lên nộp bài.Thằng nào chép hay làm được thì không sao chớ thằng nào vô phúc không làm đươc thì chỉ có đánh lô tô trong bụng khấn vái trời mong sao ông ấy không nhìn thấy tên mình trên quyển sổ đó.Hôm nay là hai bài về tính đạo hàm.Gì chứ cái thứ này tôi làm suốt ,chả khó khăn gì với tôi cả.Đang hí hoáy viết chợt thằng Dương quay đầu xuống :
_ “ Làm nhanh lên rồi đưa tao chép nào.Tao sợ hôm nay bị rờ trúng lắm”
Tôi gật nhẹ đầu:
_ “Ờ,xong tao vất cho”
Vừa cúi xuống viết được vài dòng thì nó lại hối:
_ “Lè lẹ lên mày,tao giờ mới viết được cái đề bài à”
_ “Được rồi, tao sắp xong rồi”-Tôi khẽ nói-“Mà mày không bị gọi lên đâu mà sợ”
Thằng Dương hừ giọng:
_ “Xạo tổ,mày nói thế là ám tao đó”
_ “Thiệt mà.Dóc tao làm con mày”.
Khi nói thế tôi đinh ninh là còn lâu thằng Dương mới bị gọi trúng.Thì cứ nghĩ mà xem gọi đứa đầu tiên thì tỷ lệ trúng là một phần bốn mươi chín.À không một phần năm mươi chứ,tôi quên béng mất lớp mới có thêm con bé đó.Đứa thứ hai mới là một phần bốn mươi chín.Gì chứ trúng nó với cái tỉ lệ thế thì còn lâu.Nghĩ vậy nên tôi mới liều nói câu đó.
Tôi không phải làm con thằng Dương thiệt.Đứa đầu tiên thầy gọi là con bé đó.Điều đó chả có gì bất ngờ lắm vì thầy giáo nào chả thế,hễ có đứa mới hay đứa nào tên “là lạ” một chút là y như rằng lên bảng ngay lập tức.Park Kim Anh thì chả lạ thì còn ai lạ hơn nữa.Cái bất ngờ ở đây lại là đứa thứ hai lên bảng.Đó là tôi.
next>>