Chắc nhận ra sự kỳ lạ trong cách ăn nói của tôi hôm nay, con bé khẽ cười:
_ “ Anh hai hôm nay lạ nghen, có chuyện gì vui phải không, kể cho em nghe đi.”
Tôi làm mặt tỉnh bơ:
_ “Có gì mà lạ. Mà em đang ngồi học à ? “
_ “Dạ, nhưng em xong rồi.Anh hai dùng đi.”
Nói đoạn con bé đứng dậy với tay lấy mấy cuốn tập trên bàn rồi sang phòng nó. Kể cũng lạ, rõ ràng phòng nó ba tôi cũng lắp cho hẳn một dàn máy vi tính còn ngon lành hơn hẳn cái máy của tôi.Ấy thế mà con bé lại toàn sang phòng tôi dùng máy với cái lý do không thể buồn cười hơn,đó là ngồi ở phòng tôi dễ tập trung học. Con bé có tập trung học được hay không thì tôi không biết chứ chủ nhân của căn phòng này là tôi đây lại chả có hứng thú gì đối với việc học hành hết trơn.Chắc phong thủy của cái phòng này hợp với con bé hơn là chủ nhân của nó.
Vứt cái cặp xuống giường, tôi lao ngay vào cái máy tính.Bật “ nick “của tôi lên và đợi con bé có cái tên kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp.Tôi căng mắt ra nhưng vẫn chưa thấy ai nhắn tin lại cho tôi cả.Có lẽ con nhỏ Kim Anh này quên chăng. Tôi khẽ di con chuột lướt “web” nhân lúc chờ đợi, tin thời sự, tin thể thao…thôi thì đủ thứ để đọc.Chà, đội Mu của tôi hòa với “gã nhà giàu” Chelsea và thần tượng Park Ji Sung của tôi là người duy nhất của Mu ghi bàn.Đang say sưa đọc báo chợt có cái gì đó lạnh buốt ở bên má .Giật mình quay lại, hóa ra nhỏ Thơ đang áp ly nước cam lên má tôi:
_ “Anh hai uống đi cho đỡ khát”
_ “Ủa ? Sao chưa xuống ăn cơm trước rồi đi học” _ Tôi ngạc nhiên.
_ “Tại ba đang có khách.Mà hình như ổng là người nước ngoài hay sao ý.
Tôi tròn mắt:
_ “Người nước ngoài cơ à ? Sao biết.”
Con bé lắc lắc ly nước cam rồi đưa cho tôi:
_ “Em đoán thế, tại thấy ông ý dẫn theo một chị phiên dịch trông xinh lắm.
Tôi lắc đầu cười:
_ “Chà lần đầu tiên anh thấy em khen có người xinh đấy, thế có xinh hơn em không?”
_ “Anh này, anh làm như em ghen tỵ với người ta không bằng” _ Thơ đỏ mặt đấm nhẹ vào lưng tôi
_ “Vậy bộ tý nữa nhà mình ăn cơm với họ hả? “
Con bé bẻ lại chiếc cổ áo của tôi rồi trả lời:
_ “Hình như là thế.Má vừa kêu em lên gọi anh xuống ăn cơm cùng đó.” _ Nói đoạn con bé kéo tay tôi đi.
_ “Từ từ, gì mà kéo ghế thế.Đi ăn cơm chứ có phải đi ăn cướp đâu mà.” _ Tôi hừ giọng
Thơ chun mũi:
_ “ Không kéo anh có khi anh ngủ quên bữa mất.Mà anh xuống ngó xem chị phiên dịch đó.Xinh lắm, mà còn trông còn trẻ lắm nha.”
Tôi nheo mắt:
_ “Bộ em thần tượng rồi hay sao mà cứ khen hoài vậy”.
_ “Thần tượng gì đâu anh hai, tại em ngó chị ấy xinh quá nên khen chứ bộ “.
Chà , nghe con bé nói tôi cũng hơi tò mò chút.Nhẹ nhàng bước xuống phòng khách, tôi khẽ ngó ra bên phía chiếc ghế xa lông, nơi mà người khách của ba đang ngồi nhâm nhi ly rượu.Trông phong thái của ông ấy rõ ràng là một người có chức hoặc địa vị cao.Thì cứ nhìn cái cách ông ấy ngồi uống ly rượu là có thể biết ngay.Hai chân vắt lên nhau, bàn tay kẹp ly rượu chỉ bằng ngón giữa và ngón trỏ. Đây đúng là cách uống rượu của các doanh nhân trí thức, hết sức lịch thiệp và khoan thai khác hẳn với mấy ông bảo vệ trường tôi, những người mà hễ có rượu là họ cầm cả chai tu ừng ực rồi khà một cái rõ to như thể ta đây uống rượu cũng coi như nước lã.
Đang miên man suy nghĩ chợt có tiếng con gái ở sát sau lưng tôi:
_ “Xin lỗi. Anh làm ơn cho em hỏi chỗ rửa tay ở đâu ạ”
Trời đất, cái giọng nói này sao nghe quen dữ vậy.Rõ ràng tôi đã nghe nó rất nhiều lần trong ngày hôm nay, cái giọng nói dễ thương không thể lẫn đi đâu được của một đứa con gái có cái tên kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp,Park Kim Anh.Đúng là con bé ấy rồi.
Sự bất ngờ hiện rõ lên mặt tôi và cả con bé.Chắc chắn là bất ngờ rồi, mới sáng hôm nay tôi mới quen được con bé mà cứ như đã gặp từ lâu.Tuy nhiên trước mặt tôi bây giờ không phải là một con bé mặc chiếc áo trắng đồng phục nữa mà là một cô bé với cái váy xếp ly màu xanh da trời.Nhìn thế này chả trách con nhỏ Thơ tưởng lầm là người lớn
next>>